Không là nhân loại, ắt phải có dị tâm.
Thẩm Tu Lâm nghĩ như vậy, sau đó bắt đầu cẩn thận đề phòng, hiện giờ là mạt thế, vốn chính là nơi người ăn thịt người.
Kể cả có là nhân loại, e rằng cũng có suy nghĩ khác nhau.
Mặc dù tang thi cấp bảy kia đã nói như vậy, nhưng vì trừ bỏ uy hiếp ẩn ở bên dưới, Thẩm Tu Lâm cũng quyết định đi xuống đó kiểm tra.
Nhưng cách đi xuống vẫn phải hỏi tang thi kia mới biết được.
Nghĩ như thế, Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển liếc nhìn nhau, sau đó Thẩm Tu Lâm hỏi thẳng ra “Làm cách nào đi xuống bên dưới được, hơn nữa, các ngươi nói cho chúng ta nhiều thứ như vậy, mục đích là gì?”
Điều sau mới là điều quan trọng nhất. Phương pháp đi xuống thì bọn họ có thể tự tìm lấy, thế nhưng mục đích khiến cho tang thi kia phí nhiều lời với bọn họ như vậy thì nhất định phải biết.
“Mục đích?” Tang thi kia bỗng nhiên cười “Ngươi nghĩ thế nào?”
Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Bản thiếu làm sao biết được.”
“Ngươi là… thiếu gia của Thẩm gia, đúng không?”
Thẩm Tu Lâm im lặng một chút, cười cười “Ngươi biết ta?”
“Không tính là quen biết, chỉ gặp qua một lần.” Tang thi cũng không nói là đã từng gặp qua Thẩm Tu Lâm vào lúc nào.
“Nếu các ngươi không muốn nói ra mục đích, vậy ta nghĩ chúng ta chỉ có thể là kẻ địch thôi.”
Tang thi cười nhạt “Xin hỏi Thẩm thiếu, kẻ địch của ngươi, thì ngươi xử lý ra sao?”
“Không phải ngươi đã nhìn thấy sao?”
Thẩm Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543640/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.