Nhìn bộ dáng mong muốn được khích lệ của Thẩm Tu Lâm, Đông Phương Hiển trước tiên cảm thấy không thể nói nổi, sau đó nhịn không được lại thấy buồn cười.
Thẩm Tu Lâm kéo tay Đông Phương Hiển “Đông Phương chẳng lẽ không thấy anh làm tốt hay sao?”
Đông Phương Hiển khẽ mím môi, cười cười “Ừm, anh làm rất tốt.”
Một câu khích lệ vừa đơn giản vừa trực tiếp, thậm chí, khi mới nghe cũng chẳng có chút thành ý nào, thế nhưng Thẩm Tu Lâm lúc này cười càng vui vẻ “Thật sao?”
“Thật mà.” Đông Phương Hiển gật đầu.
Nghe được cách nói chuyện có chút trẻ con của hai người, Thẩm Tiền Du cùng Thẩm Hoa Phong ho một tiếng. Thẩm Hoa Phong nói “À, Tu Lâm, con định giải quyết thế nào?”
“Hả?”Thẩm Tu Lâm nhìn sang Thẩm Hoa Phong “Sao còn phải hỏi con? Đương nhiên là giữ con tin lại, chuẩn bị đàm phán. Không nghe theo thì giết, sau đó xoá bỏ ba nhà kia.”
Thẩm Hoa Phong cùng Thẩm Tiền Du liếc nhìn nhau, cảm thấy phương pháp này có vẻ hơi thô bạo một chút, nhưng không thể phủ định được hiệu quả của nó là tốt nhất.
Vì vậy, Thẩm Tiền Du nói “Vậy được, cứ làm như vậy, nhưng mà, nếu như ba nhà kia hợp tác phản công lại…”
“Haha.” Thẩm Tu Lâm cười “Con không sợ bọn họ hợp tác, con chỉ sợ bọn họ không chịu hợp tác với nhau nữa kìa.”
Thẩm Hoa Phong nhíu mày “Là sao?”
“Không thì sẽ rất phiền phức.” Nói xong, Thẩm Tu Lâm nhìn về phía Đông Phương Hiển “Đông Phương, em thấy có đúng không?”
Đông Phương Hiển nhìn đối phương, gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543652/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.