Thẩm Tu Lâm xuống dưới lầu lấy bữa sáng, hai người Hứa Du Nhiên cùng Dương Phân đã chuẩn bị xong thức ăn từ lâu.
Hai người quan tâm hỏi một hồi lâu, Thẩm Tu Lâm trả lời không có chuyện gì, sau đó bê bữa sáng đi lên.
Đến trên lầu, Đông Phương Hiển còn đang ngồi dựa vào bên giường nghỉ ngơi, ánh mắt đối phương hơi nhắm lại, lông mi thật dài rũ xuống, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.
Thời khắc này, Đông Phương Hiển thoạt nhìn… vô cùng yếu ớt.
Thẩm Tu Lâm khi nãy chỉ có chút phiền muộn nho nhỏ, nhưng hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của Đông Phương Hiển thì ngay lập tức đau lòng vô cùng.
Vì vậy, sau khi đặt đồ ăn xuống, Thẩm Tu Lâm vội vàng đi tới “Đông Phương? Sao vậy em? Lại khó chịu sao?”
Vừa nói, Thẩm Tu Lâm vừa ôm Đông Phương Hiển vào lòng.
Đông Phương Hiển hơi mở mắt ra, nhìn dáng vẻ nôn nóng của Thẩm Tu Lâm thì chậm rãi thay đổi vẻ mặt của mình.
“Đông Phương?” Cảm giác được tâm tình của Đông Phương Hiển, Thẩm Tu Lâm càng lo lắng, rốt cuộc ý thức được chính mình vừa mới có thể đã quên đi cái gì…
Mà sơ sót này… rất có thể khi nãy đã tồn tại.
Vừa nãy chỉ chú ý tới một ít buồn phiền của bản thân, thế nhưng hắn sao lại quên mất, Đông Phương Hiển vốn không phải là người am hiểu che giấu. Y giấu kín, không nói cho hắn, chính y cũng chưa chắc cảm thấy dễ chịu.
“Đông Phương.” Thẩm Tu Lâm mạnh mẽ ôm người vào lòng “Xin lỗi, là anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543654/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.