Khuôn mặt Đông Phương Hiển lạnh như băng, sau khi Vương Chính nói xong câu kia, y thấy có vẻ như hai người bọn họ đang gặp phải tình huống nào đó không thể đối kháng được.
Sức mạnh của bọn họ quả thực đang dần biến mất, hơn nữa, bọn họ còn cảm nhận được một nguồn sức mạnh khác.
Chính nguồn sức mạnh kia đang hấp thu sức mạnh trong cơ thể bọn họ.
Lúc này, Vương Chính cùng Lưu Tương Ngôn đều cảm thấy đau đầu.
Đông Phương Hiển nhíu mày, sau đó, y đi vào trong màn sương mù đen kịt kia.
Khi đi vào bên trong, Đông Phương Hiển mới nhận thấy tình huống khác thường ở đây.
Sương mù trong này sền sệt cô đọng lại như nước mực.
Sương mù đâm vào trên người đều tạo ra cảm giác đau nhói, mặc dù có vòng phòng hộ bên ngoài cũng vô dụng.
Đông Phương Hiển cũng nhìn thấy tình hình phía bên Ngô Khánh Liễm, đối phương đang giao đấu cùng một vật gì đó tròn tròn. Không sai, chính là một vật hình tròn. Nó do sương đen cô đọng lại, hình thành một khối cầu tròn xoe, trên khối cầu còn có một đôi mắt màu xám.
Cả khối cầu có màu đen đặc, càng biểu lộ rõ đôi mắt màu xám vô cùng quỷ dị kia.
Bởi vì khối cầu này do sương đen cô đọng lại, đôi mắt kia đương nhiên là thứ duy trì công kích.
Từ bên trong đôi mắt, từng làn sương mù màu đen giống như tơ thổi tới bên ngoài.
Những làn sương đen này sau khi bị thổi ra sẽ tụ tập lại quanh khối cầu.
Sau đó, khối cầu càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543662/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.