Tất cả những thứ khác đều biến mất hết, ngay cả tinh hạch cũng không còn. Tinh hạch của sói đen nằm cùng một vị trí với Thập Quang, khi nãy bị Thuỷ Bạch Sắc cầm đi.
Thuỷ Bạch Sắc hiện giờ còn đang chữa thương trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm.
Không biết qua bao lâu, khi Thẩm Tu Lâm tỉnh lại từ trong nhập định, trời đã sáng rồi.
Mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là Tiểu Tùng.
Tinh thần lực của Tiểu Tùng lập tức quấn tới. Thẩm Tu Lâm phát hiện đối phương đã có thể giao tiếp rõ ràng, không giống như trước, còn cần Thuỷ Bạch Sắc phiên dịch.
Trước kia, tinh thần lực và trí tuệ của sóc con không đủ để biểu đạt ngôn ngữ rõ ràng như vậy.
“Thuỷ Bạch Sắc đâu?” Sóc con hỏi.
Thẩm Tu Lâm nói “Trong ý thức hải của ta, đang chữa thương, nó nói muốn bế quan một tháng.”
“Chữa thương lâu như vậy sao? Vậy Quang thứ hai đâu? Có phải cũng ở cùng với Thuỷ Bạch Sắc không?”
“Ừm, ở cùng một chỗ.” Thẩm Tu Lâm nói, hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của Thập Quang trong ý thức hải của mình.
Phải biết, đây chính là ý thức hải của hắn, đương nhiên là phải cảm nhận được rồi.
Dáng vẻ Tiểu Tùng giống như có chút buồn phiền “Một thang sao, sau một tháng Thuỷ Bạch Sắc có khoẻ lại không?”
“Không biết. Ngươi đi điều tra quanh đây đi, xem bên này có động vật biến dị đẳng cấp cao hoặc tang thi hay không.”
“Ừm.” Tiểu Tùng không dám cãi lời Thẩm Tu Lâm, đi khỏi.
Thẩm Tu Lâm đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543667/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.