“Thẩm thiếu, Thẩm thiếu tới rồi.”
Trong đám người, không biết có ai đó rống lên một tiếng như thế.
Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm chỉ cười “Ta đến thì sao? Các ngươi tự xem lại đi, từng người một đều đủ mất mặt, một đứa nhỏ cũng không bằng.”
Ai nấy đều đỏ mặt tới tận mang tang, một người miễn cưỡng nói “Thẩm thiếu, chúng ta cũng không muốn thế, hai người này quả thực đều là quái thú.”
Một người tuổi còn trẻ kêu lên “Đúng vậy, Thẩm thiếu, chúng ta một đám người bình thường sao sánh được.”
“Hahaha.” Rất nhiều người đều cười lên.
Thẩm Tu Lâm nhếch môi, vẫy vẫy đứa nhỏ “Hiên Hiên.”
Đứa nhỏ hai tuổi nhìn thấy Thẩm Tu Lâm vẫy vẫy chính mình, cười lộ ra một hàm răng trắng xinh xinh, rồi bay thẳng tới chỗ hắn.
Không sai, đứa nhỏ bay qua. Đây là dùng tinh thần lực nâng đỡ bản thân, bay qua bay lại.
Thẩm Tu Lâm cười, trong mắt có hơn mấy phần dịu dàng.
Thời điểm tới đây, hắn đã thu hồi lại lôi quang trong mắt mình, khí thế trên người cũng che giấu, cho nên những người này mới dám cười đùa như vậy.
Nếu không thì, chỉ cần một ánh mắt của hắn, những người này hoàn toàn sẽ câm như hến.
Đứa nhỏ tới trước mắt, không hiểu vì sao Thẩm Tu Lâm bỗng nhiên đưa tay bế bé lên.
Đứa nhỏ cũng không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ cảm thấy trên người Thẩm Tu Lâm có cảm giác quen thuộc, cho nên, bé vốn không thích bị người khác chạm vào lại để Thẩm Tu Lâm ôm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543682/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.