Khi Thẩm Tu Lâm tới tìm Thẩm Dật Hiên, đứa nhỏ này còn đang ngồi phía sau gian nhà nghịch kiến.
Không sai, một mình bé ngồi chơi với kiến.
Về phần Thẩm Hình, hắn không thấy người kia ở nhà.
“Con đang làm gì đấy? Nghịch kiến sao?” Thẩm Tu Lâm buồn cười nói.
Đứa nhỏ liếc mắt, thấy Thẩm Tu Lâm đến, hai mắt có chút sáng lên “Chú Thẩm, chú tới rồi, chú tìm con chơi phải không?”
Thẩm Tu Lâm cười, đang muốn nói chuyện thì ánh mắt ngừng lại, sao hắn lại cảm thấy… chỉ có mấy ngày không gặp, đứa nhỏ hình như cao lên?
Đúng vậy, đứa nhỏ đúng là cao lên.
Trông có vẻ… đã hơn ba tuổi.
Không thể nào, chẳng lẽ trẻ con lớn nhanh vậy sao?
Thẩm Tu Lâm nghi ngờ không hiểu.
“Chú Thẩm?”
Thấy Thẩm Tu Lâm chỉ chăm chú nhìn bé, không nói lời nào, đứa nhỏ có chút kỳ lạ, gọi một tiếng.
Thẩm Tu Lâm cười, bế đứa nhỏ lên.
Đúng là cân nặng có tăng thật.
Vóc dáng cũng cao lên.
“Mấy ngày không gặp, Hiên Hiên lớn hơn rồi.” Thẩm Tu Lâm cười nói.
“Vậy sao?” Đứa nhỏ tròn mắt nhìn “Con không biết, con cao lên thật sao? Vậy thật tốt, con muốn lớn lên thật nhanh, phải cao được như chú Thẩm.”
Thẩm Tu Lâm cười “Được, phải mau lớn, cao được giống như chú, nhưng mà… Hiên Hiên, mấy ngày nay… con hấp thu rất nhiều tinh hạch đúng không?”
“Đúng vậy.” Đứa nhỏ bất ngờ nhìn Thẩm Tu Lâm “Chú Thẩm, sao chú biết? Tinh hạch là ba ba cho con, ăn rất ngon.”
Thẩm Tu Lâm híp mắt “Vậy sao? Ba ba con mấy ngày nay đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543685/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.