Thẩm Tu Lâm dẫn theo người đi một vòng trong căn cứ.
Không phải vì hắn muốn điều tra gì đó, chỉ đơn giản là muốn xem tình hình bên này.
Hơn nữa, còn muốn biết trong căn cứ này có nhân tài hay không.
Đương nhiên, nếu có nhân tài mà Thẩm Tu Lâm muốn, vậy thì có thể làm chút gì đó để mời chào…
Thẩm gia căn cứ vẫn còn thiếu quá nhiều nhân tài, nếu có thể tìm thêm người, vậy thì nghiên cứu sẽ có được tiến triển mới…
Buổi tối, Đông Phương Hiển trở lại.
Thẩm Tu Lâm dừng tu luyện, nhìn Đông Phương Hiển.
Đông Phương Hiển nói “Chưa ngủ sao?”
“Không, anh đang tu luyện. Nhưng rõ ràng là anh đã bố trí trận pháp đơn giản bên ngoài rồi, vì sao em lại có thể đi vào dễ như vậy?” Thẩm Tu Lâm buồn bực nói.
Đông Phương Hiển nhìn bộ dáng buồn bực của Thẩm Tu Lâm, không nhịn nổi cười “Anh mới học trận pháp được mấy ngày?”
Thẩm Tu Lâm “…”
Lời này, đúng là không có cách phản bác lại, thế nhưng, chết tiệt, vẫn cảm thấy… khó chịu thế nào ấy.
Đông Phương Hiển nhìn khuôn mặt ngày càng lộ rõ vẻ buồn bực của Thẩm Tu Lâm, rốt cuộc cười rộ lên.
Thẩm Tu Lâm nheo mắt lại, đột nhiên đứng lên, sau đó nhào về phía Đông Phương Hiển.
Tiếp theo, Đông Phương Hiển bị ôm.
Eo nhỏ của y bị ôm chặt gắt gao.
Thẩm Tu Lâm thở ra một hơi bên tai đối phương.
Cả người Đông Phương Hiển lập tức run lên “Anh làm cái gì đấy…”
Thẩm Tu Lâm hôn lên tai đối phương “Em đoán xem?”
Đông Phương Hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543688/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.