Thẩm Tu Lâm dẫn bé lên lầu, vào trong một căn phòng khác.
Sau đó, Thẩm Tu Lâm nói thẳng “Hiên Hiên, chú kiểm tra thân thể cho con, con đừng phản kháng, không nên dùng tinh thần lực công kích chú, được không?”
Đứa nhỏ nhìn Thẩm Tu Lâm, gật đầu “Vâng ạ.”
Thẩm Tu Lâm cũng không nhiều lời, để đứa nhỏ ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu kiểm tra.
Thẩm Tu Lâm cẩn thận kiểm tra, thân thể bé không có bất cứ vấn đề gì.
Thế nhưng, khi tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm muốn đi vào ý thức hải của bé, hắn lại bị bé phản kháng theo bản năng.
Thẩm Tu Lâm nhíu mày.
Thẩm Dật Hiên dường như cũng nhận ra được điều gì đó, cố gắng thả lỏng bản thân.
Nhưng vẫn không có tác dụng.
Đứa nhỏ thử dùng tinh thần lực bên ngoài cơ thể để áp chế tinh thần lực trong ý thức hải, nhưng… vẫn có tác dụng.
Cuối cùng, Thẩm Tu Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại.
Vẻ mặt của đứa nhỏ như muốn khóc, nhìn Thẩm Tu Lâm.
Khuôn mặt ngăm đen kia thoạt nhìn lại có chút cảm giác yêu thích, hai mắt trắng đen rõ ràng lúc này cũng chất đầy oan ức.
Thẩm Tu Lâm cười, xoa đầu bé “Được rồi, đây là bản năng của con người, không phải do con cố ý.”
Đứa nhỏ có chút bất an, thấp giọng nói “Vậy sao? Nhưng con rất tin chú.”
“Chú biết.” Thẩm Tu Lâm véo véo hai má của bé, cảm thấy hai bên má này sờ rất thích.
Sau đó, Thẩm Tu Lâm lại cười “Không nên nghĩ nhiều, nào, chúng ta xuống lầu thôi,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543700/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.