Công kích rất mạnh từ xa đánh thẳng vào khối sương mù quỷ dị kia.
Thế nhưng, công kích có năng lượng lớn như vậy, lại giống như hạt muối bỏ vào biển, hoàn toàn không có tác dụng gì đối với khối sương mù kia.
Đông Phương Hiển nhíu mày suy nghĩ, đang muốn nói gì đó, thì Thẩm Dật Hiên bỗng nhiên chạy tới bên này.
“Chú Thẩm, chú Đông Phương, con thấy nó rất là ngon, con, con có thể ăn một miếng không?”
Lời của Thẩm Dật Hiên khiến cho hai người Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm cùng lúc cau mày.
Ngay sau đó, đến cả Thẩm Hình vốn luôn theo sát bên cạnh đứa nhỏ cũng cau mày.
Thẩm Dật Hiên tròn xoe mắt nhìn Thẩm Tu Lâm.
Trước đây, hai mắt của đứa nhỏ vốn là tròng trắng nhiều hơn tròng đen, nhưng hiện tại, sau khi lớn lên thì có vẻ đã bình thường trở lại.
Hơn nữa, màu da đứa nhỏ cũng khá hơn một chút, dù vẫn gọi là đen, nhưng không còn đen thui nữa rồi.
Khi nhìn lướt qua, Thẩm Dật Hiên giống như đã trở nên dễ nhìn hơn trước… Đương nhiên, cũng chỉ là hơn một chút xíu thôi.
Thế nhưng, từ lúc trước Thẩm Tu Lâm đã cảm thấy đứa nhỏ rất đáng yêu, đến hiện giờ thì tất nhiên là càng đáng yêu hơn.
“Hiên Hiên cảm thấy đám sương mù kia rất ngon?”
“Phải, con thấy nó rất ngon… Mặc dù nó có vẻ rất lợi hại… Nhưng mà… Con vẫn rất muốn ăn.”
Đông Phương Hiển suy nghĩ một chút, đột nhiên nói “Chúng ta tới gần nó công kích, Hiên Hiên, cháu tìm cơ hội cắn nó một cái đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543708/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.