Thẩm Tu Lâm thấy Đông Phương Hiển đang nói bỗng dưng lại im lặng, ánh mắt cũng trở nên u ám hơn, hiển nhiên là đang suy nghĩ điều gì đó, hắn đưa tay vỗ vỗ lên người đối phương.
Nhưng không ngờ rằng, hắn rõ ràng gọi đối phương vài lần, Đông Phương Hiển vẫn chưa hoàn hồn.
Thẩm Tu Lâm cảm thấy chính mình bị bỏ qua một bên, ấm ức nhích lại gần, cúi đầu hôn đối phương.
Cảm xúc ấm áp từ trên môi truyền đến, Đông Phương Hiển trừng mắt nhìn, lúc này mới để ý tới Thẩm Tu Lâm “Làm sao?”
Thẩm Tu Lâm bất đắc dĩ nhéo nhéo hai má của đối phương “Em đang nghĩ gì vậy?”
Đông Phương Hiển lắc đầu “Không có.”
Thẩm Tu Lâm không nặng không nhẹ cắn một cái trên môi đối phương “Cái gì gọi là không có? Anh gọi em mấy lần rồi đấy.”
Đông Phương Hiển chớp mắt một cái, không nói gì.
Thẩm Tu Lâm kéo tay đối phương tới gần rồi thẳng thắn ôm người vào trong lòng.
Đông Phương Hiển điều chỉnh tư thế, cũng không từ chối.
Thẩm Tu Lâm mỉm cười, hỏi “Đông Phương, thoải mái không?”
Đông Phương Hiển gật đầu.
Thẩm Tu Lâm để y dựa vào ngực của mình.
Đông Phương Hiển làm theo, nghe từng tiếng tim đập rõ ràng của Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói “Đông Phương, vừa nãy em đang suy nghĩ điều gì?”
Đông Phương Hiển dừng một chút, chậm rãi nói “Tôi luôn cảm thấy… Những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, dường như quá may mắn.”
“Hả? Có ý gì?” Thẩm Tu Lâm không hiểu.
“Thực lực của chúng ta tăng lên rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543721/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.