Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi ra phía bên ngoài.
Vừa ra tới nơi đã thấy vô cùng náo nhiệt…
Tối hôm qua bắt được ba nhóm người.
Thẩm Tu Lâm dặn thủ hạ không cần thẩm vấn quá kĩ càng, cho nên chỉ biết bọn họ thuộc về ba nhóm người khác nhau.
Một nhóm là người của Lý gia, một nhóm là người của Trương gia, còn một nhóm là người của Vụ Lưu.
Lại nhìn tới đám người hiện giờ ở phía bên ngoài…
Thẩm Tu Lâm âm thầm cười một tiếng, ba nhà kia đến không ít người đâu.
Xem ra, dị năng giả cấp năm vẫn là hàng khan hiếm.
Nhưng mà, nếu như những người này biết cấp bậc của bản thân mình, chỉ sợ sẽ không đến đây?
Như vậy, hẳn là Nghiêm gia cùng Hoả Ưng kia muốn mượn tay mình gõ đám người này một cái…
Chỉ là, điều này có vẻ như cũng không tính là lợi dụng hắn.
Muốn ổn định thế lực ở nơi này một cách nhanh nhất, như vậy phương pháp giết gà doạ khỉ này coi như là một lựa chọn có tính thuyết phục nhất.
Thế nên, việc này… cũng chỉ coi như là dựa theo nhu cầu của mỗi bên mà thôi.
Đối với việc này, Thẩm Tu Lâm tự nhận mình đã là người trưởng thành rồi, lòng phải rộng rãi một chút, cho nên không thấy phản cảm.
“Bọn mày rốt cuộc là ai, bắt người của chúng tao làm cái gì?” Một người ở bên ngoài gào lên.
Đây là điển hình vừa ăn cướp vừa la làng. Thẩm Tu Lâm có chút bội phục da mặt dày của đối phương.
“Chúng tôi là ai?” Tưởng Khánh đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543723/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.