Xe của Thẩm Tu Lâm và Nghiêm Bính Thắng đi tới phố nam ở Đế đô, rồi rẽ vào phía sau viện nghiên cứu.
Diện tích viện nghiên cứu rất rộng, bên trong cũng có khá nhiều quân nhân đang tập luyện, tất cả các nhà đều có mặt.
Phòng họp của viện nghiên cứu khá lớn, nếu có sự kiện trọng đại xảy ra, mọi người trên căn bản đều sẽ tập trung ở đây.
Khi Nghiêm Bính Thắng dẫn Thẩm Tu Lâm tới, người trong phòng họp đã khá đông, còn chờ bọn họ hơn nửa giờ đồng hồ rồi.
Nhưng mà, không có ai bất mãn khi phải chờ đợi cả.
Trong nửa giờ này, mọi người đều đang suy tính kế hoạch của mình.
Mấy gia tộc, nếu lão gia tử vẫn còn, thì đều có mặt ở đây. Có thể thấy được, mọi người coi trọng đồ vật mà Thẩm Tu Lâm mang tới đến cỡ nào.
Đó chính là thứ thực sự có thể khiến cho toàn nhân loại tiến bộ.
Sau khi Thẩm Tu Lâm ngồi xuống thì lập tức uỷ thác cho Chu Hàng toàn quyền lên tiếng.
Chu Hàng lễ phép chào hỏi từng người đang ngồi ở đây, rồi mới nói “Vãn bối Chu Hàng, còn đây là thiếu gia của nhà chúng tôi, Thẩm Tu Lâm.”
Về phần Lô Thuỷ, Chu Hàng không giới thiệu.
Nghiêm lão gia tử khẽ mỉm cười “Thẩm thiếu đúng là tuổi trẻ tài cao, cứ nhìn mấy đứa nhà tôi mà xem, thật không đáng nói.”
“Haha.” Liên lão gia tử cũng cười “Đúng là không đáng nhắc tới. Trước kia tôi cũng cảm thấy mấy đứa nhỏ trong nhà không tệ lắm, nhưng hiện giờ so sánh ra… Chà chà, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543725/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.