Mấy lời của Thẩm Dật Hiên mặc dù nghe ra có chút trẻ con, thế nhưng lại làm cho người khác thấy rất ấm áp.
Nhất là Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển, hai người đều cảm thấy không có yêu thương đứa nhỏ này một cách vô ích.
Lúc này, Nghiêm Hạ Khê kêu lên “Có ánh sáng, nơi này có thông đạo sao?”
Mọi người nhìn sang, dưới chân Nghiêm Hạ Khê thực sự có chút ánh sáng, trông khá mơ hồ, thế nhưng cũng không đến mức khiến cho người khác nhìn thấy lại nghi ngờ bên dưới có thông đạo.
Thẩm Tu Lâm nói “Sao cậu lại nói như vậy?”
Ngô Tranh cũng nhìn sang.
Nghiêm Hạ Khê chớp mắt, nói vô cùng tự nhiên “Thông đạo ở nơi này chắc là rất nhiều. Không gian nơi này rất trống trải, lại không có ai, khẳng định sẽ ẩn chứa những lối đi khác.”
Giải thích một cách tự nhiên như vậy khiến cho mọi người thực không tiện nói ra bản thân mình không nghĩ tới.
Hơn nữa, cách đối phương nói ra quá đương nhiên… làm cho người khác cũng không cho rằng đối phương có âm mưu gì.
Vì vậy, Thẩm Tu Lâm nói “Thử xem sao.”
Đông Phương Hiển cũng tán thành.
Hai người hợp lực đánh một đòn xuống đất.
Vừa đánh xuống, phía dưới truyền đến một tiếng vang rất trầm, giống như có vật gì đó bị đâm thủng hoặc bị biến dạng…
Chỉ là, đúng là tìm được đường thông sang nơi khác thật.
Hai mắt Thẩm Tu Lâm hơi loé lên “Hình như phía dưới thực sự có thông đạo, xuống xem thử?”
Mọi người không ai phản đối.
“Nhưng mà, có ai ở lại phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543732/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.