Lộ trình tiếp theo, phải nói như thế nào bây giờ?
Quãng đường phía sau vẫn đi theo hướng như cũ.
Hang này vô cùng sâu, hai bên loang lổ nhìn rất khó chịu.
Mặt khác, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển còn cảm thấy gió lạnh thổi qua.
Đang nghĩ như thế, Thẩm Tu Lâm đột nhiên cảm giác thấy bên trái có thứ gì đó lướt qua…
“Cạch.” Có vẻ có cơ quan bị khởi động.
Ngay sau đó, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đồng thời rơi xuống.
Tinh thần lực của Lâm Tôn lao tới, khi hai người rớt xuống lập tức kéo lại.
Nếu như Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển không phải là người bình thường, rơi xuống trong nháy mắt dùng tinh thần lực bao quanh chính mình… thì có lẽ Lâm Tôn cũng không kéo lên nổi.
Bởi vì tốc độ rơi xuống rất nhanh, lực hút cũng rất mạnh.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển được kéo lên, sau đó nhìn xuống cái hố khi nãy.
Phía dưới chỉ có một màu đen kịt, rất khủng bố, còn… quái dị buồn nôn.
“Phía dưới này có thứ gì sao?” Thẩm Tu Lâm nói.
“Rất có thể.” Đông Phương Hiển gật đầu, cũng cảm thấy như vậy.
Thẩm Tu Lâm suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tìm được Long Thành Uyên trước rồi lại nói, nhưng mà, hắn nên hỏi sơ qua một vài câu.
“Tiểu Hồng, phía dưới có vật gì không? Nếu có thì nó là cái gì?”
Tiểu Hồng bĩu môi “Vật gì? Là cái gì?”
Thẩm Tu Lâm nheo mắt “Mày thích bị phạt chung với chủ nhân đúng không?”
Tiểu Hồng oa oa kêu lên “A! Sao ngươi có thể nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543734/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.