Phía bên kia của Nghiêm gia thì huynh đệ tương tàn, phía bên này của Thẩm Tu Lâm lại vô cùng ấm áp.
Đám người Lưu Tương Vân và Khâu Dương Dương cũng chờ bọn họ ở nơi này.
Thấy được Thẩm Tu Lâm, mọi người vội vàng chạy tới đón.
“Thẩm thiếu, các anh ra rồi.”
“Đông Phương tiên sinh, mọi người đều ổn đúng không? Có bị thương không?”
“Thẩm thiếu, Đông Phương tiên sinh, mọi người…”
Cả đám người, ngươi một câu, ta một câu, ào ào nói ra lời thăm hỏi quan tâm.
Thế nên, không khí nơi này cũng không tệ lắm.
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nghe thấy lời quan tâm của thuộc hạ, trong lòng cũng rất vui vẻ.
Hỏi chuyện xảy ra mấy ngày nay, Lưu Tương Vân kể lại chi tiết mọi việc, tất cả đều rất ổn thoả.
Sau đó, đội ngũ của Thẩm Tu Lâm cùng nhau đi về.
Nghiêm Hạ Khê cũng bị bắt quay về nhà.
Trước khi đi, Nghiêm Hạ Khê nhìn về phía Ngô Tranh cầu cứu, thế nhưng lại bị Ngô Tranh ngó lơ, làm như không thấy.
Cuối cùng, Nghiêm Hạ Khê bị dẫn về nhà trong bộ dạng giả vờ đáng thương.
Trở lại chỗ ở quen thuộc, việc đầu tiên mà Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển làm chính là đi tắm sạch sẽ một lần!
Mặc dù ở bên trong không gian kia, phần lớn thời gian đều trôi qua trong khẩn trương, hơn nữa dòng chảy thời gian bên trong cùng bên ngoài cũng không giống nhau.
Thế nhưng, khi biết thời gian đã qua ba ngày, vẫn theo bản năng… cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cho nên, việc đầu tiên hai người làm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543736/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.