Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi vào trong mấy cửa hàng, lặng yên mua đi mấy viên tinh hạch.
À, không phải, là năng lượng thể.
Khi ra tới bên ngoài, hai người phát hiện Lâm Tôn giống như đang nổi giận.
Mà một người còn lại, Tang Thì…
Đối phương nhìn Lâm Tôn, bộ dạng giống như đang canh giữ vậy. Tang Thì cứ nhìn chằm chằm, tựa như chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ để lạc mất người ta vậy.
Thẩm Tu Lâm nghĩ như vậy, lắc lắc đầu, đi tới.
Lâm Tôn lập tức nói “Lấy được không?”
“Ừm, không nhiều… nhưng Đế đô rất lớn, chúng ta có thể sẽ thu thập được khá nhiều.”
Lâm Tôn nghi ngờ, nói “Nếu như chúng ta ra mặt, sẽ khiến cho người khác chú ý.”
“Ngày hôm nay chúng ta xuất hiện ở đây cũng đã khiến cho người khác chú ý rồi.” Thẩm Tu Lâm không quá để tâm vào vấn đề này.
Lâm Tôn nghĩ một chút, thấy cũng đúng.
Vì vậy, Lâm Tôn gật đầu “Vậy được, về rồi sắp xếp người đi làm.”
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển quay trở về nhà.
Lâm Tôn cũng đi về… nhưng lại nhiều thêm một con bạch tuộc.
Một con bạch tuộc cỡ lớn dính hơn keo.
Dính đến mức… muốn bỏ cũng không bỏ được.
Sau khi về đến nhà, mọi người đều đi ra đón.
Nhất là Ngô Tranh, cậu ta là người báo tin cho Thẩm Tu Lâm. Cho nên, hiện giờ khi Thẩm Tu Lâm và Lâm Tôn cùng nhau trở về, Ngô Tranh tự nhiên là đi ra đón.
Thấy Ngô Tranh, Thẩm Tu Lâm nhân tiện nói “Cậu tới thật đúng lúc, đi gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543739/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.