Thẩm Tu Lâm ngơ ngẩn đi về tới phòng của mình.
Nhịp tim của hắn vẫn đập nhanh như cũ, Đông Phương Hiển kinh ngạc nhìn hắn “Anh sao vậy?”
Thẩm Tu Lâm cười khổ “Đông Phương… Em thật sự chắc chắn, Hiên Hiên không phải là con của chúng ta sao?”
Đông Phương Hiển ngạc nhiên.
Thẩm Tu Lâm lại nói “Em biết thằng bé vừa nói với anh cái gì không?”
Thẩm Tu Lâm kể lại nội dung cuộc đối thoại khi nãy giữa hắn và Thẩm Dật Hiên.
Chính bản thân Đông Phương Hiển cũng ngây người “Anh nói… thật sao?”
Thẩm Tu Lâm nhìn Đông Phương Hiển “Anh cũng mong những gì mình vừa nói là giả… Không phải, không phải là giả… Đông Phương, Hiên Hiên thật sự nói như vậy. Em không biết đâu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Hiên thì anh đã chú ý tới thằng bé, cảm thấy nó rất thân thiết… Hơn nữa, thời gian cũng…”
Đông Phương Hiển im lặng.
Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói “Đông Phương, có lẽ nào, lúc trước… đã xảy ra việc gì đó bất ngờ mà chúng ta không biết? Hiên Hiên, theo lẽ thường thì dù thể chất của thằng bé dù có đặc biệt đến mức nào cũng không thể mỗi ngày đều lớn thêm rất nhiều được. Có lẽ nào là do lúc trước tinh thần lực bạo loạn…”
Thẩm Tu Lâm không nói tiếp nữa, bởi vì Đông Phương Hiển đã im lặng suy ngẫm rồi.
Một lát sau, Đông Phương Hiển nói “Còn có một phương pháp kiểm tra nữa, là linh hồn.”
Thẩm Tu Lâm nhìn sang “Linh hồn?”
“Đúng vậy, linh hồn.” Đông Phương Hiển nói “Quá trình thì hơi phức tạp… thế nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543741/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.