“Kỳ quái?” Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Có chỗ nào kỳ quái?”
“Không biết, ở đây xuất hiện một khối lớn bóng đen, giống như muốn ăn thịt người vậy. Chúng tôi không yên tâm nên mới tới xem một chút. Nhưng mà bóng đen kia tán đi rất nhanh, chúng tôi đi tới đây đã không thấy vết tích đâu nữa rồi.”
Đông Phương Hiển nói “Bóng đen đó xuất hiện ở chỗ nào?”
“Giữa không trung. Nếu như không phải rất rõ ràng, thì tôi cũng không có cách nào cảm nhận được.” Ngô Tranh nói.
Thẩm Tu Lâm nghe vậy lại hỏi “Vậy có cảm giác gì đặc biệt không?”
“Cảm giác đặc biệt sao, hình như là không có. Nói chung là thấy không ổn lắm, thế nên chúng tôi mới tới đây.”
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau, Đông Phương Hiển nói “Phía dưới cũng không có gì, chúng ta đi thôi.”
“Được, chờ xe đi tới đây.”
Thẩm Tu Lâm gật đầu “Chỗ này chúng tôi đã dọn dẹp qua rồi, xe có thể đi qua.”
“Như vậy cũng tốt.” Nghiêm Hạ Khê nói “Nếu không thì cứ đi đường vòng mãi cũng phiền.”
“Sao lại phải đi đường vòng?” Thẩm Tu Lâm mỉm cười “Dù gì thì tôi cũng có không gian, thu xe vào trong không gian, rồi mọi người đi qua là được rồi.”
Nghiêm Hạ Khê trợn mắt “Còn có biện pháp như vậy sao?”
Ngô Tranh hết nói nổi “Ngốc nghếch!”
Nghiêm Hạ Khê hơi bực mình, lườm Ngô Tranh “Cậu nói cái gì!”
Ngô Tranh thản nhiên nói “Người nào đáp lại thì người đấy ngốc.”
Lời của Ngô Tranh khiến cho mắt Nghiêm Hạ Khê mở lớn hơn, mất hứng nói “Sao cậu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543752/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.