Đứa nhỏ kia vẫn nhào vào trong lòng Đông Phương Hiển.
Nếu như không phải Thẩm Tu Lâm xác định đối phương không có uy hiếp, không có sát ý gì, trừ bỏ tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn gọi hai người họ là “baba, mama”…
Thì đứa nhỏ này làm sao có thể nhào vào trong lòng Đông Phương Hiển!
Đông Phương Hiển khẽ cau mày, nhìn đứa nhỏ đang nhào tới “Ngươi là thứ gì?”
“Mẹ, đừng gọi con như vậy, con là Bảo Bảo, là Bảo Bảo của ba mẹ mà.”
Khoé miệng Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm đồng thời giật giật.
Thẩm Tu Lâm nói “Thực sự rất xin lỗi, ta không có con trai như thế này, con trai của ta còn đang ở bên ngoài kia kìa.”
“Huhu, ba mẹ tạo ra con, thế mà lại không muốn nhận con, sao ba mẹ lại có thể như vậy? Ba mẹ hư quá đi.”
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đen mặt.
“Ngươi nói như vậy là sao?”
“Tinh thần lực của ba mẹ kết hợp, không gian thăng cấp. Con là tiểu chủ nhân do không gian thăng cấp mà có, là do tinh thần lực của ba mẹ tạo ra con, trên người con cũng có dòng máu của ba mẹ mà, chỉ cần… chỉ cần ba mẹ không chết, con cũng sẽ không chết!”
Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nghe vậy thì hơi ngạc nhiên.
“Vậy… con có thể đi ra ngoài không?” Thẩm Tu Lâm hỏi.
“Có.” Đứa nhỏ gật đầu, cái đầu thằng bé nhỏ xíu xiu “Con ra ngoài được, nhưng con không thể rời khỏi ba mẹ.”
Thẩm Tu Lâm giật giật khoé miệng “Đừng gọi em ấy là mẹ. Gọi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543764/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.