Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cùng đi tìm Thẩm Dật Hiên.
Thẩm Hình thì đứng ngây ra tại chỗ.
Một lát sau, Thẩm Hình rời khỏi biệt thự.
Thẩm Dật Hiên vẫn liên tục di chuyển. Khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đuổi theo, hai người vốn đã chậm hơn một bước, Thẩm Dật Hiên còn chạy nhanh như vậy, thế nên cả hai phải phí một chút khí lực mới đuổi theo được.
“Hiên Hiên! Không được chạy nữa!” Thẩm Tu Lâm quát to.
Thẩm Dật Hiên ngừng lại, ấm ức quay đầu, nhìn Thẩm Tu Lâm.
Thẩm Tu Lâm thở dài “Hiên Hiên, sao con lại chạy?”
Lúc này Đông Phương Hiển cũng theo đến, đứng ở bên cạnh, nhưng không nói gì.
Thẩm Dật Hiên cắn môi nhìn Thẩm Tu Lâm “Baba, ba là baba ruột của con, thế mà ba không nói cho con biết.”
Thẩm Tu Lâm khựng lại.
Thẩm Dật Hiên chuyển hướng sang Đông Phương Hiển “Cha, cả cha nữa, sao cha không chịu nhận con?”
Đông Phương Hiển nhàn nhạt nói “Con nghĩ nhiều quá rồi, chúng ta không phải không muốn nhận con.”
“Đúng vậy, Hiên Hiên, không phải chúng ta không muốn nhận con.” Thẩm Tu Lâm cũng nói “Không phải chúng ta để con gọi là baba và cha hay sao?”
“Dù hai người để con gọi như vậy, nhưng lại không nói cho con biết con là con trai ruột.”
Thẩm Tu Lâm thở dài “Xin lỗi, đây là do hai chúng ta không đúng. Chỉ là, Hiên Hiên, hiện giờ con hẳn là cũng biết nguyên nhân, có đúng không?”
“Bởi vì Thẩm Hình, phải không ba?” Giọng Thẩm Dật Hiên giống như mang theo tiếng nức nở.
Thẩm Tu Lâm gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543776/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.