Tim của Thẩm Tu Lâm đập điên cuồng, chỉ trong nháy mắt này, hắn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh của cõi lòng mình đang tan nát vì xót xa.
Sau đó, hắn mạnh mẽ kéo Đông Phương Hiển vào lòng.
Đông Phương Hiển nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Y chưa bao giờ từng nhường nhịn bất cứ ai, chưa bao giờ từng thử thoả hiệp với bất cứ ai.
Thế nhưng, lời chia tay của Thẩm Tu Lâm lại khiến cho y đau lòng, khiến cho y cảm thấy một loại cảm giác… Nếu như quả thật không thể ở bên người này, y sẽ không còn muốn sống nữa.
Cho nên, vào lúc ấy, y hoàn toàn không nghĩ tới phải trở về, không nghĩ tới phải rời đi, không nghĩ tới báo thù, không nghĩ tới vị diện kia của mình nữa…
Y chỉ biết, y nhất định phải giữ lấy Thẩm Tu Lâm, nếu không thì… Ý nghĩa của cuộc sống này đều sẽ mất đi.
Cho nên, y quay trở lại, ngay tại khi Thẩm Tu Lâm xoay người muốn đi…
Cho tới nay, y chưa từng chủ động bao giờ.
Lần này, y muốn mình chủ động, muốn vì mình… mà tranh thủ một lần, mặc kệ kết quả ra sao…
Khi được Thẩm Tu Lâm ôm vào trong lòng, Đông Phương Hiển nhắm mắt lại, y cũng biết tủi thân đấy…
Thẩm Tu Lâm ôm người thật chặt, sức lực kia, chặt tới mức giống như muốn nghiền nát đối phương vậy.
Nhưng mà, sức lực như vậy lại khiến cho Đông Phương Hiển cảm thấy an lòng.
Sau một hồi, Thẩm Tu Lâm mới buông Đông Phương Hiển ra, nhẹ nhàng nói “Ý của em là… Em không hề muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543786/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.