“Cha, thơm quá.” Thẩm Dật Hiên than thở.
Đông Phương Hiển nhìn con trai mình, nói “Đúng là rất thơm, là năng lượng thể đặc biệt, nhưng con không được phép ăn.
“Á.” Thẩm Dật Hiên kêu rên “Tại sao? Con cũng muốn mạnh lên.”
“Tốc độ trưởng thành của con quá nhanh, năng lực mạnh lên, nhưng trí não theo không kịp, có ích lợi gì đâu.” Đông Phương Hiển không hề khách khí chút nào, nói thẳng.
Thẩm Dật Hiên cảm thấy rất tủi thân “Cha, sao cha có thể nói như vậy!”
Thẩm Tu Lâm phì cười, nói “Xem con kìa, còn đòi tuyệt thực vì cha con cơ đấy, đáng đời chưa?”
Đông Phương Hiển im lặng lườm Thẩm Tu Lâm, Thẩm Tu Lâm lại haha cười lên.
Thẩm Hình cũng nói “Sức mạnh của em tăng lên quá nhanh, đây không phải là chuyện tốt.”
Thẩm Dật Hiên nghe vậy, càng buồn bực hơn. Nhìn được mà ăn không được, khó chịu lắm!
Thẩm Tu Lâm nói “Ở nơi này sao?”
Đông Phương Hiển nhìn xung quanh “Có lẽ là ở gần đây, mùi thơm rất nồng.”
Thẩm Tu Lâm thả Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc ra ngoài.
Trước đó, hai nhóc này bị Thiên Huyền Sắc đả kích một trận, tâm trạng hai ngày nay cũng vô cùng buồn bực.
“Đây là đâu thế, mùi ghê quá.”
“Đúng rồi, sao có mùi gì ghê vậy?”
Thẩm Tu Lâm nheo mắt “Đông Phương nói rất thơm, sao hai nhóc lại nói mùi ghê?”
Thuỷ Bạch Sắc bĩu môi “Đối với quái vật kia thì đương nhiên là thơm…”
Thẩm Tu Lâm lạnh mặt, rồi tát một bàn tay qua.
Thuỷ Bạch Sắc bị vỗ một cái, lảo đảo rơi xuống.
Thiên Thanh Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543788/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.