Thanh niên thật sự không hiểu nổi, bộ dáng nhìn giống như chưa từng va chạm nhiều với thế giới bên ngoài.
Thẩm Tu Lâm nhíu mày “Làm sao? Lẽ nào phải tới từ cùng một vị diện thì mới có thể ở bên nhau được hay sao? Còn không thì không được à?”
Đối phương im lặng, rồi bỗng nhiên nói “Phải quay về.”
Thẩm Tu Lâm nheo mắt “Hả? Sau đó thì sao? Có vấn đề gì không?”
Đối phương nói “Nhất định phải tách ra, thì giờ còn ở bên nhau làm gì?”
Sắc mặt Đông Phương Hiển hơi lạnh xuống.
Thẩm Tu Lâm nếu như không biết trước việc phải tách khỏi nhau, e rằng hiện tại cũng sẽ không bình tĩnh như vậy.
Thẩm Tu Lâm nhìn người được gọi là tộc Thanh Hồ kia, đột nhiên nói “Ngươi vẫn luôn ở nơi này? Trận pháp này không phải do ngươi tạo ra, đúng không?”
Thanh niên ngập ngừng, gật đầu “Phải, không phải do tôi tạo ra.”
Đông Phương Hiển lạnh nhạt nói “Không phải do ngươi tạo ra, vậy mục đích của ngươi ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ bị nhốt?”
Đối phương gật đầu “Phải. Các người vào đây bằng cách nào? Trận pháp của hầm mỏ này còn chưa từng bị ai phá bỏ. Nếu có người đi vào rồi lại đi ra, nhất định là bởi vì người đó muốn thả người trong này đi ra ngoài làm chuyện xấu. Thật sự chưa từng có ai tự xông vào đây cả.”
Nói xong, đối phương lại nhìn về phía Đông Phương Hiển “Xem ra trình độ trận pháp của anh rất tốt.”
“Chúng tôi không phá trận, mà là huỷ trận.”
Đối phương ngạc nhiên, rồi không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mat-the-hung-hang/2543793/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.