Trong thôn đột nhiên nổi lên lời đồn đãi về Lâm Lạc.
“Nếu để ta biết là đứa đáng chém ngàn đao nào truyền ra nhưng lời này, ta nhất định sẽ xé nát miệng nó ra!”Diêu a bà thở phì phì mà ngồi trên sô pha ở phòng khách, gương mặt vẫn đang còn đỏ bừng bừng vì vừa cãi cọ với người ta.
Thời gian trở lại mười phút trước, Lâm Lạc lái xe kéo một đống đồ chuyển phát nhanh từ trên trấn trở về, khi về đến cổng thôn trùng hợp nghe thấy Diêu a bà cùng người khác cãi nhau.
“Ai không biết xấu hổ, năm đó bà bị thương ở mặt là ai đã chữa cho bà hả?”“Tôi nói cho mấy người biết, làm người mà không có lương tâm sẽ bị đày xuống địa ngục!”Diêu a bà thoạt nhìn hết sức giận dữ, nhưng mấy người đối diện cũng không phải dễ chọc, mấy người đó hai tay chống nạnh, gân cổ gào lên.
“Bà trù ai thế hả? Trù ai thế hả? Cái đồ khắc chồng không ai muốn như bà mà còn dám nói chúng ta?”“Quả nhiên là cùng một nhà với loại con gái không đàng hoàng kia”“Ha hả, ghê tởm! Phi!”“Anh họ cái gì chứ, cái loại trai đơn gái chiếc ở cùng nhau như này nếu mà ở thời chúng ta ngày trước thì đều bị mang đi thả trôi sông hết rồi!”……Lâm Lạc khẽ nhíu mày, không nghĩ tới sự tình còn có quan hệ đến mình, lại nhìn ba người đang cãi nhau cùng Diêu a bà kia, với cô cũng coi như quen mắt —— đều là mấy bà phụ nữ chuyên đi kiếm chuyện nổi danh trong thôn.
Mỗi lần Lâm Lạc lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mot-nam-truoc-mat-the/843694/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.