Một câu này cùng với nhìn thấy bộ cảnh phục trên người làm không khí nháy mắt an tĩnh, nhưng giây tiếp theo, thanh âm bén nhọn của vợ bác cả Lâm lập tức vang lên.
“Làm bậy mà, cháu gái lại dám gọi công an bắt bác ruột mình, cái thế đạo gì thế này, chúng tao cực cực khổ khổ, bận rộn trong ngoài giúp mày làm tốt tang sự cho ba mẹ, kết quả còn bị……”Bà ta một bên vừa khóc lóc kể lể, một bên vừa gạt nước mắt.
Bộ dạng “Đau khổ” kia, ai không biết còn tưởng rằng Lâm Lạc mang người đến khi dễ trưởng bối.
Ngay sau đó, thanh âm nam nữ mồm năm miệng mười ồn ào khắp nhà, vốn dĩ là hành lang nhỏ hẹp giờ lại càng giống như cái chợ bán thức ăn.
Lâm gia đời trước trừ bỏ “Dị loại” như ba Lâm, người có văn hóa cao nhất cũng chỉ là sơ trung, kinh nghiệm phố phường hàng năm làm cho bọn họ tin tưởng vững chắc chỉ cần náo loạn, cảnh sát cũng khó quản chuyện riêng của gia đình.
“Trật tự! Trật tự!”Quả nhiên, cảnh sát hô mấy tiếng cũng không thể ngăn cản trò khôi hài này lại, trong lòng bác gái Lâm đắc ý vài phần.
Con nhóc chết tiệt kia, còn dám báo án? Thật sự cho rằng cảnh sát có thể quản được loại sự tình này?!Nghĩ như vậy, bác gái Lâm bớt thời giờ liếc mắt nhìn Lâm Lạc một cái, cũng là lần đầu tiên sau khi vào nhà bà ta nhìn đến Lâm Lạc.
Không biết từ lúc nào, Lâm Lạc đã ngồi vào trên ghế, sắc mặt trắng bệch giống như là bị dọa cho phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-mot-nam-truoc-mat-the/843727/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.