Để buổi trưa được ăn thịt gà uống canh hầm, sáng ra bọn nhỏ làm việc rất ra sức.
Nhanh gọn hoàn thành xong công việc, mấy đứa trẻ bèn đến vây quanh Tô Thanh Hòa.
Ngay cả Tô Đại Bảo cũng không trốn đi nữa.Tô Thanh Hòa chia cho mỗi đứa một miếng khoai lang khô, cả đám vừa ngồi trong sân gặm khoai, vừa nhìn về phía phòng bếp.Cao Tú Lan từ trong nhà đi ra, nhìn tình cảnh trước mặt, giận kinh khủng: “Nhàn rỗi làm gì vậy, đi nhặt củi nhóm lửa đi chứ.
Ăn ăn ăn, suốt ngày đòi cô cho ăn, ước cô mấy đứa chết đói hả?”Tô Thanh Hòa: “....!Mẹ, con cho bọn nhỏ ăn.
Mẹ đừng mắng.”Vẻ mặt Cao Tú Lan khổ sở nói: “Thanh Miêu Nhi nhà ta có lòng tốt, chỉ trách đám ranh con này không có lương tâm.
Cho cái là chúng nó ăn luôn, tuyệt đối không biết đau lòng người cô này.
Cũng không nhớ rõ cô chúng nó tốt như thế nào.”Tam Nha rất lanh lợi, lập tức hô: “Đau lòng cô.
Cô tốt!”Những đứa trẻ khác gật đầu ngay lập tức.Cao Tú Lan hài lòng nói: “Hiểu được là tốt.
Phải luôn nhớ ơn cô, lớn lên hiếu thảo với cô.
Không có cô, bà làm gì có gà mà nuôi, mấy đứa còn lâu mới được uống canh gà, ăn khoai lang.”Tô Thanh Hòa nghe lời bà ấy nói, đột nhiên cảm thấy sự nghiệp ăn mảnh của bản thân thật vĩ đại.Mấy đứa trẻ lại tiếp tục gật đầu: “Cô tốt, phải hiếu thuận cô!” Bà nói, có cô mới được ăn canh mà.Thật vất vả mới đến giữa trưa.Người lớn trong nhà gần như về cùng một lúc, mấy đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-quan-tau-toan-nang/1291885/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.