Cao Tú Lan đau lòng ôm cô: “Thanh Miêu Nhi của mẹ đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, sẽ không có người chết đói đâu, người nhà chúng ta đều khỏe mạnh, có thể kiếm được việc.
Lương thực nhà chúng ta còn nhiều hơn người khác.
Chắc chắn sẽ không chết đói đâu.
Mấy đứa cháu đó của con cũng không chết đói.
Mẹ chưa bao giờ nghe nói có người chết đói khi mỗi ngày đều có thức ăn trong bụng.
Người ta chết đói là do nhịn ăn nhiều ngày.
Con đừng sợ, thấy con như vậy, mẹ rất đau lòng.”Tô Thanh Hòa cảm động gật đầu, sau đó nói: “Mẹ à, vậy sau này chúng ta ăn mỗi ngày hai bữa, con nấu cơm.
Nếu mấy ngày cha không gửi lương thực về thì con sẽ đổi thành một bữa.
Mấy ngày nay là ngày mùa, đương nhiên anh chị phải ăn nhiều để có sức làm việc.”Con gái đã nói như vậy, sao Cao Tú Lan còn có thể không gật đầu đồng ý, bà ấy gật đầu: “Được được, cứ nghe theo Thanh Miêu Nhi của chúng ta đi.”Lúc ăn trưa, Cao Tú Lan thông báo với mấy đứa con trai là tạm thời mỗi ngày ăn hai bữa.
Sau đó bắt đầu tẩy não mấy đứa con trai: “Đây là do Thanh Miêu Nhi đau lòng cho mấy đứa, định bỏ hết mặt mũi đi xin lương thực của người khác để trợ cấp cho mấy đứa, bây giờ mấy đứa đã thấy thiệt thòi cho em chưa?”Hai người anh gật đầu.
Đuối lý, thật đuối lý!Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa cũng cúi đầu.Buổi chiều bắt đầu làm việc, Tô Ái Hoa nói với vợ: “Sau này nếu ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-quan-tau-toan-nang/1291917/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.