Ngày hôm sau Tô Thanh Hòa cắn răng dậy sớm đi nấu cơm cho mọi người trong nhà.Đúng thế, cô quyết định từ hôm nay trở đi mỗi ngày mình sẽ lo ba bữa ăn trong nhà.
Không cần hệ thống phải dụ dỗ cô cũng tự làm.Cô không muốn chết vì đói, cũng không muốn ăn lương thực các anh mang về, khiến cho anh trai chị dâu và các cháu chết đói.Quan trọng nhất chính là khi người ta làm cách nào cũng không lấy được lương thực, nhưng cô lại có thể lấy được thức ăn thông qua lao động, cô cảm thấy nếu như bởi vì chính mình lười biếng mà không cố gắng đạt được lương thực, chính bản thân cô cũng xem thường tam quan của mình.Không phải chỉ là nấu cơm thôi sao, không mệt đến chết được!Cô đã có được chìa khóa phòng bếp, Cao Tú Lan đưa cho cô, bảo cô khi nào đói bụng muốn ăn cơm thì tự vào nấu.Tô Thanh Hòa trực tiếp mở cửa phòng bếp, trong phòng bếp còn dư lại một ít bột ngô.
Cô múc một bát bỏ vào trong nồi nấu, sau đó cho thêm gia vị.Mặc dù không có nhiều gia vị, nhưng dựa vào kỹ năng hệ thống cho mình, cảm giác khi nấu cơm của cô đã càng ngày càng chuẩn, khi nào nên bỏ gì, bỏ nhiều hay ít, cô đều có thể biết được.Vì thế cho dù là thứ được nấu ra từ lương thực phụ cũng có thể miễn cưỡng được gọi là đồ ăn.Bởi vì cuộc họp tối qua nên tâm trạng của mọi người trong nhà có chút không tốt, sáng dậy ai cũng kiệt sức.
Đến khi nhìn thấy trong phòng bếp bốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-quan-tau-toan-nang/1291922/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.