Nghe thấy chữ thịt, cả nhà họ Tô từ lớn đến bé từ già đến trẻ đều nhìn chằm chằm cô.
Cảm thấy cô út đây là đang nằm mơ, thời buổi này chỗ nào có thịt mà ăn chứ.
Ngay cả lông heo cũng không có nữa là.Cao Tú Lan mới không thèm để ý đến họ, kéo cô con gái cưng của mình đi mở cửa phòng bếp, tiến vào trong bếp.
Những người khác cũng nhanh chóng chạy vào.Mọi người cùng chui vào trong phòng, Cao Tú Lan đuổi đám trẻ con ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, lấy đồ trong sọt ra.Nhìn thấy Cao Tú Lan lấy ra thịt và bột mì, cả nhà đều mắt chữ a miệng chữ ô.
Yết hầu lăn lộn, không nhịn được mà nuốt nước miếng.Tô Ái Quốc gian nan cất tiếng, gặng hỏi: “Mẹ, đây, đây là ở đâu ra vậy ạ?” Nhà bọn họ vậy mà còn có thể được ăn thịt sao?Cao Tú Lan nói: “Còn không phải là dựa vào em gái của chúng bay à!”Những người khác đều nhìn về phía Tô Thanh Hòa.Tô Thanh Hòa vui vẻ giải thích: “Các anh, mọi người không biết được đâu, hôm nay em và mẹ đi lên bệnh viện huyện thăm khám, lúc chuẩn bị rời khỏi phố huyện thì gặp được một đứa bé đang đứng khóc ven đường, em thấy đáng thương nên đã dẫn con bé đi tìm cha mẹ, kết quả không ngờ cha mẹ của cô bé đó thế mà là cán bộ tỉnh, họ đến đây thăm người thân.
Suýt chút nữa thì lạc mất con.
Để cảm ơn chúng ta, họ đã tặng thịt và bột mì.
Còn nói là muốn nhận em làm em nuôi, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-quan-tau-toan-nang/1291947/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.