Nghe đến đây, Cao Tú Lan nổi đóa: “Cứu trợ con mẹ nó ấy, thịt trên người bà còn chưa đủ hai mươi cân, đòi lương thực không có, lấy thịt đến mà cắt của bà đây này.”Mắng xong còn tức tối đập bàn: “Đừng nói hai mươi cân lương thực, ngay cả vỏ cây tìm khắp nơi chẳng thấy.
Đây là muốn nhà người ta chết đói à.”Mọi người không ai dám nói lời nào.Trong lòng mọi người đều hiểu, bà ấy nói thì mạnh miệng vậy, đến khi đội thu lương thực đến đây, lại thành thật giao lên như thường.Ăn cơm xong, Cao Tú Lan đi về phòng, có mấy lời không thể tùy tiện mắng lung tung, chỉ đành mắng chui: “Bọn khốn kiếp, chó má, bao nhiêu người chết đói nữa đây.
Sao không cho thiên lôi đánh chết hết bọn nó đi, đánh chết bọn khốn kiếp ăn nói huênh hoang.”Mọi người trong nhà đều làm như không nghe thấy.
Không còn cách nào, công xã bên kia báo sản lượng lên trên, sản lượng báo lớn quá, đẩy xuống cho bên dưới, mỗi người trong đội đều không thể nộp ít hơn.Vì hoàn thành nhiệm vụ, từng nhà từng nhà cắn răng mà làm.Tô Thanh Hòa cũng nhớ tới đã từng đọc trên mạng giai đoạn ba năm này.
Mấy năm trước mọi người chú trọng luyện thép, chẳng mấy ai muốn làm nông, sản lượng hiển nhiên sẽ thấp.
Người dưới sĩ diện, báo khống sản lượng cho bên trên, cuối cùng thành ra người dân phải hứng chịu.
Lại đúng dịp khí hậu thất thường, mất mùa, tạo thành cục diện họa vô đơn chí.Trong phòng, Cao Tú Lan mắng xong, ma xui quỷ khiến bà ấy đi kiểm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-quan-tau-toan-nang/1291953/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.