Sau khi nghe xong câu nói này, Tô Thanh Hòa biết không còn hy vọng gì.Quả nhiên, cái hệ thống này chính là một mô hình bồi dưỡng.
Nếu như không thể nâng cao bản thân, hệ thống sẽ có hạn chế.
Đây không thể giả dối một chút nào được.Nghĩ đến sau này vẫn còn phải tốn tâm tư để nấu ăn, lập tức Tô Thanh Hòa cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa.Cô là người muốn nằm không chờ ăn mà!Cũng may, Tô Thanh Hòa là một người suy nghĩ thoáng, cũng chính là được ngày nào hay ngày nấy, nếu như không thể chống lại được cuộc sống như thế này, vậy thì cứ học cách hưởng thụ thôi.
Chẳng hạn như, miếng thịt ba chỉ trước mắt cô có thể làm được bao nhiêu món đây? Nghĩ đến thịt kho tàu lách tách dầu, cô nuốt một ngụm nước bọt.
Nước bọt vẫn còn chưa nuốt xuống, cô đã sững sờ cả người.Không đúng, sao cô có thể chế biến miếng thịt này được đây? Dù sao cô cũng không thể lén lút ăn một mình, vấn đề là cô muốn ăn cũng không ăn được một mình.
Chỉ khói bốc lên thôi mà đã kinh động đến tất cả mọi người trong nhà.
Nếu như mùi thịt bay ra, vậy còn không phải sẽ kinh động đến toàn bộ những người trong làng sao.Không bột đố gột nên hồ, không có thịt sao mà nấu ăn ngon được.Tô Thanh Hòa cảm thấy cô còn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề phát sinh từ miếng thịt này.
Không thể nào miếng thịt bỗng dưng biến ra được.“Nhanh múc nước rửa sạch rau cải đi, tối nay còn phải ăn nữa.
Đại Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-quan-tau-toan-nang/1291962/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.