Tô Thu Nguyệt nhìn em gái bước vào lớp học, vỗ tay mấy cái, sau đó không nói hai lời cả lớp bắt đầu ca hát. Tiếng hát lớn lập tức đánh thức mấy đứa nhóc đang say ngủ.
Chờ mấy đứa nhỏ tỉnh lại, Tô Mạn vừa cười vừa nói: “Nào, chúng ta hát bài ca vỗ tay, vỗ tay nào.”
Mấy phút sau, giọng hát kết thúc, bọn nhỏ đều tỉnh dậy, Tô Mạn bắt đầu giảng bài.
Lúc giảng bài, thỉnh thoảng Tô Mạn lại để lại một ít vấn đề, đặt ra vài câu hỏi. Còn dạy xen kẽ vài câu chuyện nhỏ và ngụ ngôn, hoặc một con số trò chơi, khiến bọn nhỏ không có một phút là nhàn rỗi. Tất cả đều tích cực nghe giảng bài.
Tô Thu Nguyệt: “...”
Sau khi bị học sinh phân biệt đối xử, Tô Thu Nguyệt như cái xác không hồn bắt đầu làm việc.
Mặt trời nóng rát, phơi đến da đầu cũng đau.
Lý Xuân Hoa nhìn thấy con gái cưng đến, đau lòng quấn lên đầu cô ta một tấm vải: “Sao con lại ra đây, không dạy nữa sao?”
Tô Thu Nguyệt gật đầu. Đến bây giờ cô ta cũng không biết, tại sao mình lại không làm tốt được như Tô Mạn.
“Mẹ, mẹ nói xem con thật sự không bằng Nhị Nha sao?”
“... Các con đều rất có giỏi. Đương nhiên, Nhị Nha thật sự rất có năng lực.” Đều là con gái của mình, Lý Xuân Hoa nói thật lòng.
Tô Thu Nguyệt nghe vậy, trong lòng lập tức tràn đầy chua xót.
Ngay cả mẹ cũng nói Nhị Nha rất có năng lực, đây không phải là nói cô ta không bằng Nhị Nha sao?
Làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/310012/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.