Vì thế chuyện Tô Mạn cứu người, bị kể lại so với tình huống thật càng thêm gian nguy thần kỳ.
Ngay cả khi Lý Xuân Hoa và con trai bưng chậu đi múc cơm chiều, thím Quách phụ trách múc cơm còn cố ý múc thêm cho Lý Xuân Hoa nửa muỗng: “Cho cô giáo Tô ăn nhiều một chút.”
Những người khác đối việc này không hề có bất cứ ý kiến gì.
Lý Xuân Hoa bưng chậu, tâm trạng có chút kiêu ngạo tự hào.
Bà từng tuổi này rồi nhưng cho tới tận bây giờ cũng không được hưởng ưu đãi lần nào. Trước kia đều là bà dốc sức chơi xấu lăn lộn để tranh thủ quyền lợi, hiện tại người khác lại chủ động đặt lên tay bà, cảm giác này rất lạ lẫm.
Trên đường trở về, Lý Xuân Hoa cảm thấy hưởng thụ ánh mắt của những người này, sau đó eo lưng thẳng tắp bưng chậu cơm của nhà mình đi về nhà.
Về tới nhà, bà hưng phấn đến mặt mặt đỏ tim đập mà kể lại chuyện này một lần.
Sau đó vẫn luôn cùng người trong nhà nhấn mạnh: “Mẹ còn chưa quậy cái gì, mà họ đã chủ động cho mẹ nhiều hơn nửa muỗng. Kêu mẹ cho Nhị Nha ăn nhiều một chút.”
Giống như là mua hàng với phân nửa giá vậy.
Tuy Tô Mạn cũng không coi trọng nửa muỗng cháo, nhưng đối với chuyện này cũng có chút cảm xúc.
Không nghĩ tới việc cô cứu người, ngoại trừ mẹ của Hắc Bì, những người khác cũng coi trọng như vậy.
Lúc này Tô Mạn còn không biết, không chỉ những người khác coi trọng, mà ngay cả phía ban quản lý đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/310022/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.