Cùng lúc đó, Tô Mạn cũng có một chút “tiền tiết kiệm” rồi.Mấy ngày này, cô không chỉ được ăn no, mà còn dư lại một chút xíu.
Điều này càng khiến cô tràn đầy niềm tin vào tương lai không xa, cô sẽ không vì ba bữa cơm no, mà ép bản thân phải làm việc tốt như trước nữa.Hiện tại, vấn đề no ấm đã giải quyết xong, đồng thời trong mắt của người khác cũng xem Tô Mạn là người thích làm việc tốt.
Bây giờ, cho dù cô đi giúp đỡ hai gia đình kia cũng sẽ không bị coi là có mục đích riêng gì.Thời cơ đến rồi!Buổi chiều ngày hôm sau, lúc tan tầm, Tô Mạn cố ý quan tâm đến thím Ngưu.
Cô thả chậm bước chân, đi theo bà ấy.Thấy thím Ngưu xách rất nhiều đồ, cô không nói một lời, vội vàng chạy đến chia ra xách cho thím Ngưu một phần.Vẻ mặt của thím Ngưu lập tức hiện lên vẻ cảm kích.Tuy những người trong thôn không thể nói là không thân với bà ấy, nhưng họ lại rất vô ý.
Họ không nghĩ, xách nhiều đồ là việc cực nhọc gì.Không nghĩ đến con bé này rất tinh tế thấy được mình cầm không hết.“Nhóc Mạn này, đã sớm biết bây giờ cháu thích giúp đỡ người khác! Hiện tại mấy đứa trẻ tốt như cháu không còn nhiều lắm, sau này nếu cháu có cái gì cần thím giúp thì cứ mở miệng nói.”Tô Mạn mỉm cười: “Cháu chỉ muốn làm nhiều chuyện tốt một chút, chứ không nghĩ đến việc báo đáp gì đâu!”Cô luôn rất lạnh nhạt với người xung quanh mình, ngay cả việc giả bộ nói dối, cô cũng rất lười.
Thế nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/310049/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.