Người đàn ông ở cạnh bà cụ kia hét to: “Mấy người thế mà ức hiếp mẹ già của tôi, có phải cảm thấy nhà chúng tôi không ai chống lưng? Nhà chúng tôi có ba anh em trai, em gái lớn của tôi còn đang học ở trường cấp ba công xã đấy, cùng lắm thì chúng tôi đến công xã tố cáo mấy kẻ trung nông phú nông như các người.
”“Ai là trung nông phú nông, mẹ con hai người đừng ăn nói lung tung.
”Một người phụ nữ trung niên cầm một chiếc muôi lớn đi ra, trái lại người phụ nữ này nhìn còn có chút tinh thần.
“Dù sao nhà chúng tôi chính là bần nông, trong cả cái đại đội này, nhà chúng tôi là nghèo nhất.
” Bà cụ ngồi dưới đất lau nước mắt: “Hôm nay, nếu như không để cho tôi lấy đồ ăn trước, tôi sẽ đi tố cáo các người ức hiếp bần nông.
”Tô Mạn: “…” Lúc này nghèo chính là một loại vinh quang….
Đám xã viên vây xem…Người phụ nữ phụ trách múc đồ ăn tức đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng biết đám người nhà họ Tô này đều không phải hạng người tốt lành gì, vì chút chuyện nhỏ đó mà ầm ĩ đến bên công xã, bọn họ thật đúng là làm ra được.
Vả lại, bữa cơm hôm nay còn chưa biết có đủ ăn hay không, thế là đành phải nói: “Đứng lên, đứng lên đi, múc cho bà trước, nhanh lên, đừng làm chậm trễ mọi người ăn cơm.
”Người phụ nữ này lên tiếng, cho dù những người khác không vui khi bị chen ngang cũng không dám nói gì, cái gọi là súng bắn chim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-60-toi-bi-he-thong-ho/347914/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.