Nhìn thấy chị dâu mình tiến vào cửa cậu ta bị dọa sợ, vội nói: "Chị dâu, không làm chị bị thương chứ?"
Nhìn ghế bị hất bay ra, hình như cách chị dâu rất xa.
"Không có..." Không đợi Tô Tô hỏi thêm, thì thấy mẹ Lận xách chổi lông gà tới.
Cô vốn định nói mẹ em vĩnh viễn là mẹ em, cho dù em bao nhiêu tuổi cho dù bảy tám chục tuổi, mẹ em muốn đánh em em cũng phải chịu.
Gương mặt Lận Sơn đỏ bừng, nói: "Mẹ, mẹ đừng đánh con mà mẹ."
"Con dám làm chị dâu con bị thương, mẹ đánh chết con."
"Con cũng không thấy chị dâu tiến vào mà."
"Con nổi giận cái gì?"
"Con muốn đi..."
"Con còn nói?”
Lận Sơn không dám nói, cậu ta nhìn thoáng qua Tô Tô nói: "Rất xin lỗi chị dâu."
"Làm sao vậy?" Tô Tô cảm thấy khó hiểu hỏi.
Lận Sơn là người tram tĩnh nhất trong mấy anh em, cậu ta không hay nói thăng lắm, cho nên từ trước tới nay ít nổi giận như vậy.
Lúc trước cậu ta thật sự thích Tân Duyệt Duyệt, nhưng Tô Tô đối xử với cậu ta cũng không tệ, đối với cái nhà này cũng không tệ.
Cho nên cậu ta chậm rãi đứng về bên Tô Tô, cũng biết người nào đối tốt với nhà này, người nào thật sự chỉ muốn chiếm tiện nghỉ nhà bọn họ.
Nhưng mà đột nhiên nổi giận như thế là vì lý do gì?
Sau khi cô hỏi xong Lận Sơn nói: "Em tra ra được người hại chị là ai, vốn muốn di hỏi cô ta xem vì sao lại làm như vậy, nhưng mẹ không cho."
"Ai?" Tô Tô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085547/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.