Là vì cha mẹ mặt cúi xuống đất lưng hướng lên trời ư?
Không, không phải, mọi chuyện đều là tính cách cá nhân gây ra.
Cô ta không thể nhìn người khác sống tốt, đặc biệt là không thể nhìn Tô Tô sống tốt.
Bởi vì Tô Tô trái ngược với cô ta, là người phụ nữ chân chính có thể đả động tới tim, là dáng vẻ Tần Duyệt Duyệt trong mơ ước ban đầu của anh ta.
"Duyệt Duyệt, anh đột nhiên rất muốn trở lại thời điểm ban đầu. Em khi đó, thật tốt."
"Vì sao lại nói như vậy, con người sẽ thay đổi."
"Đúng vậy, Lận Xuyên không thay đổi, Tô Tô không thay đổi, chỉ có em thay đổi, anh cũng... Thay đổi." Trước đây cho rằng mình yêu cô ta cỡ nào, hiện giờ mới phát hiện thật ra cũng không yêu như thế.
"Em không thay đổi, em vẫn luôn như thế."
Tần Duyệt Duyệt nói.
Lận Đông Hà không nói nữa, hiện giờ anh ta chỉ nghĩ làm thế nào đi nhờ xe đến công xã. Sau khi đám Tô Tô trở về thì lập tức vùi đầu vào công việc, nhưng mà không ngờ tới hai nhà xưởng mà mình đầu tư làm ăn tốt như vậy, lợi nhuận dần tăng thêm, cô được chia hoa hồng cũng càng ngày càng nhiều.
Ở trong thành phố mua nhà cho cha Lận mẹ Lận quả thực thành vấn đề nhỏ, một tháng chia hoa hồng có thể giải quyết.
Cô vốn định mua nhà bình thường, bây giờ xem ra có thể mua nhà tốt.
Dã tâm của cô rất lớn, nhất định phải mua nhà có sân sau cho cha Lận mẹ Lận, sau đó mở cửa hàng bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085579/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.