Hai người đợi thuốc cháy hết thì trở về, trên đường về đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện trong vùng núi hẻo lánh, còn có tiếng khóc của người phụ nữ.
Lận Xuyên dừng một lát đi về trước hai bước, sau đó Tô Tô cũng thản nhiên đi theo.
Chỉ thấy hai người đứng ở chỗ râm, một người là người đàn ông tướng mạo bình thường, thoạt nhìn rất thành thật.
Một người khác chính là quả phụ họ Lâm kia.
Cô ấy vừa khóc vừa nói: "Anh đừng ép em."
"Khi anh ta chưa chết em từ chối anh thì được, nhưng hiện giờ anh ta đã chết sao em còn cố chấp như vậy?"
"Em biết, nếu không nhờ có anh em đã chết lạnh chết đói trong trận tuyết to ở nhà. Nhưng mà.. Nhưng mà... Em mới thành quả phụ."
"Vậy anh sẽ đợi em cả đời."
Người đàn ông kia thoạt nhìn rất kích động, nhưng cũng không làm gì với tiểu quả phụ kia.
Chỉ có điều khi anh ta nói xong rời đi Tô Tô phát hiện chân anh ta không linh hoạt, là người què.
Mà Lận Xuyên lạnh lùng nhìn mọi chuyện, sau đó dân Tô Tô rời đi.
Tô Tô nói: "Anh trách cô ấy sao?"
"Không." Chiến hữu đã chết, còn không cho vợ người ta tìm chỗ dựa thì không có nhân đạo.
"Em cũng cảm thấy anh không nên tức giận." Hóa ra tiểu quả phụ này đã sớm quen người què kia, hơn nữa xem ra còn có tình, cho nên trong sách viết linh tỉnh không thể tin.
Nhưng gả cho Lận Xuyên còn yêu đương vụng trộm thật sự không nên, nhưng nếu chỉ lén vụng trộm với người què
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085592/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.