Mọi người đều biết đứa bé rất sợ hù dọa.
Tô Tô lắc đầu nói:
“Không sao, đứa bé sắp ngủ rồi, nhưng mà chúng ta vẫn nên về nhà đi, chúng ta mặc kệ chuyện của bọn họ.”
Trước đây quản nhiều, nhưng mà đâu có lợi gì?
Tần Duyệt Duyệt là con sói mắt trắng, cứu mạng cô ta cũng không biết cảm kích, tính đủ loại kế còn hất mũi lên mặt.
Một người ích kỷ như thế, muốn thổ lộ tình cảm rất khó.
Nếu khó như thế thì không kết bạn, để cô ta hãm sâu vào thế giới ích kỷ của mình đi.
Ví dụ như lần này cô ta nói thẳng mình phải gả cho Tống Lão Tam thích cũng là Tống Lão Tam, như vậy cho dù Lận Đông Hà nổi điên cũng không có bất cứ biện pháp gì.
Nhưng mà cô ta không có, còn trách người ta ly hôn, vừa khóc vừa đáng thương vừa bất lực.
Cuối cùng còn chạy đi, thật sự khiến người ta không biết cô ta đang nghĩ gì.
Ở trong mắt Tô Tô có khả năng cảm thấy là nam chính và nữ chính có duyên phận gì đó, đều chịu đủ loại ngược mới có thể đến bên nhau.
Cho nên phản ứng của cô vô cùng lạnh nhạt, cách xa một chút là được.
Nhưng mà dưới cái nhìn của người ngoài có khả năng cảm thấy loại hành động này của Tần Duyệt Duyệt thật sự rất khó hiểu, ví dụ như Lận Xuyên.
Anh vừa đi vừa nói:
“Rốt cuộc đầu óc của thanh niên trí thức Tần này nghĩ gì thế? Cuối cùng là cô ta muốn gả cho Tống Lão Tam hay muốn hại chết Tống Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085611/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.