Tô Tô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lận Xuyên, sau đó cầm bức tranh của mình tức giận suýt nhét luôn tranh lên mặt anh nói:
"Chưa từng thấy à? Chưa từng thấy có phải hay không, anh có tin em còn có thể vẽ đàn ông và phụ nữ ở bên nhau ra cho anh xem hay không."
Vậy mà Lận Xuyên do dự một lát, nhưng lập tức nói: "Không được, em không thể vẽ cái đó, sẽ học xấu."
"Xì, chính anh khi làm người ta bảo dừng cũng không dừng lại, còn đủ loại tư thế... Ữm ừm.." Tên muộn tao này, tự mình làm lại không cho cô nói.
"Con còn đang ở đây này." Lỗ tai của Lận Xuyên suýt nữa nhỏ ra máu, anh thật sự có thể làm, nhưng khi nói sẽ vô cùng xấu hổ.
Tô Tô trợn tròn mắt, nói:
"Không phải là em dùng tranh vẽ này tích cóp tiền, là muốn mở một nhà xưởng làm đồ lót, em đang thiết kế sau đó cầm đi cho công nhân làm."
"Em lại mở xưởng à?"
"Ừm."
"Mở nhiều xưởng như vậy làm gì?"
"Đợi con trai của em trưởng thành cho thằng bé đi học, còn phải cưới vợ cho thằng bé, mua nhà Ở." Đời sau muốn cưới vợ phải mấy vạn, chỉ sợ lúc này nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nhưng mà Tô Tô sẽ nghĩ, cô cảm thấy một năm nhà xưởng của mình kiếm được khoảng một vạn, còn phải chỉ tiêu, phải tích cóp đến năm nào mới kiếm được vợ cho con trai.
"Có phải là em nghĩ hơi nhiều rồi hay không?"
"Đàn ông các anh ngoại trừ dùng sức nửa người dưới ra, thì không nghĩ gì."
Lận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085657/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.