Dì Diệp không nói gì, Lận Hải nghĩ như vậy chỉ vì rất coi trọng Hình Nhã, bọn họ là người nhà mẹ đẻ nên vui vẻ mới đúng.
Vì thế mọi người ăn cơm xong, Lận Hải đưa Hình Nhã trở vê.
Trên đường về, Hình Nhã nói:
"Đồng chí Lận Hải, tuy anh coi trọng em khiến em rất vui. Nhưng mà nhà em vốn cũng ở nông thôn, khi em còn nhỏ từng sống ở nông thôn một khoảng thời gian. Cũng không coi thường người dân lao động khốn khổ, anh cũng đừng nghĩ em cao quý cỡ nào."
"Chuyện hôm nay là lỗi của anh, anh nhận sai."
"Em cảm thấy hôm nay chị dâu anh giáo huấn đúng, anh trở về nên xin lỗi chị dâu và anh cả anh."
"Ừm, em nói rất đúng, lát nữa anh chắc chắn sẽ xin lỗi."
Sau đó bị đánh một cái.
Hình Nhã tiến vào ký túc xá vẫy tay với cậu, Lận Hải cảm thấy mình chưa trưởng thành, là đàn ông còn không hiểu nhiều bằng cô gái người ta.
Vì thế sau khi về nhà thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tô Tô, sau đó nói: "Chị dâu rất xin lỗi, vừa rồi em đã làm không đúng. A Nhã đã dạy dỗ lại em, em mới ra khỏi thôn nên có chút phiêu."
"Em cũng biết mình phiêu à, có phải ngày nào đó sẽ cảm thấy cha mẹ mình cũng không có bản lĩnh gì, sau đó cả đời không trở về làng hay không?" Lận Xuyên ném gáo múc sang một bên, xắn tay áo lên nói.
Lận Hải vội vàng vòng tới bên kia bàn nói: "Anh cả, có chuyện gì từ từ nói, người văn minh không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085669/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.