"Không được, nếu thằng bé khóc thì làm sao bây giờ, hơn nữa trời còn chưa tối đâu."
"Bây giờ anh không quan tâm trời tối hay chưa, dù sao cửa khóa lại sẽ không có người tới." Sau đó nàng dâu là của mình không có người quản.
Lận Xuyên đã sớm tính toán xong, cho nên Tô Tô không thể phản kháng được, trực tiếp bị áp đảo như thế.
Nhưng dù sao cũng có đứa bé ở đây, cho dù đứa bé ngủ rất say nhưng bọn họ không dám lớn tiếng.
Xong việc, Lận Xuyên vừa khen ngợi bao cao su dùng tốt, vừa nói với vợ suy yếu ngã vào một bên không để ý tới anh:
"Tuần sau anh sẽ làm giường em bé cho thằng bé, khi chúng ta làm việc sẽ đặt thằng bé ở trên giường."
"Tuần sau anh đừng trở về, cảm ơn."
Câu cảm ơn này của cô trực tiếp chọc cười Lận Xuyên.
Anh không nhịn được lại nói giỡn với cô: "Sắc trời bên ngoài vẫn còn sớm, hình như chúng ta có thể làm thêm một trận nữa."
"Anh cút sang một bên đi, tránh ra tránh ra, lại chạm vào em, em sẽ ngủ riêng với anh có tin không?”
"Ồ, vậy ngoan ngoãn ngủ đi." Đương nhiên là Lận Xuyên tin, trên mặt cô đều viết đủ loại không tình nguyện.
Nhưng mà lâu như thế cuối cùng cũng được ăn no, Lận Xuyên vẫn rất thoải mái, trực tiếp ôm vợ mình đi ngủ.
Đáng tiếc ngủ được nửa đứa bé ở bên cạnh khóc oa một tiếng, đôi vợ chồng trẻ không thể không dậy dỗ đứa bé, lại đút sữa, thay tã nước tiểu, cuối cùng là thu dọn xong lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085687/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.