"Con trai không làm lính thì có thể làm gì." Lận Xuyên nói.
"Không thể vào đại học ư?" Tô Tô vừa hỏi như thế Lận Xuyên mới nghĩ tới chuyện này, không khỏi nói: "Được, vào đại học cũng tốt."
"Nhưng mà Chiến Chiến cũng không tệ lắm, gọi như vậy đi." Vì thế chưa tới một tiếng, tên của con trai bọn họ đã được bàn bạc ra.
Khi Bạch Linh Linh dẫn theo Thường Dược Tiến tới đây đã bắt đầu gọi Chiến Chiến, mà Thường Dược Tiến nhìn thoáng qua đứa bé kia nói: "Giống y như cô bé."
Bạch Linh Linh dỗi anh ta nói: "Anh thì biết cái øì, đây gọi là đẹp trai, sau này sẽ được rất nhiều con gái hoan nghênh."
"Ồ ồ." Thường Dược Tiến nhìn thoáng qua Lận Xuyên, anh ta cảm thấy doanh trưởng nhà mình nhất định không hài lòng, vất vả lắm mới có được đứa con trai còn không giống mình.
Nhưng nhìn anh xem, dáng vẻ như có con trai là đủ, tuy không ôm nhưng luôn nhìn.
Con trai, tốt như thế ư?
Anh ta nhìn thoáng qua Bạch Linh Linh, đột nhiên cũng muốn sinh con trai.
Vậy mà Bạch Linh Linh đọc hiểu ý nghĩ của anh ta, trừng mắt với anh ta một cái sau đó không để ý tới người đàn ông này, toàn tâm toàn ý nhìn đứa bé.
Nhưng mà đột nhiên nhớ tới một chuyện nói: "Bác sĩ nói Tô Tô không sao, trên cơ bản có thể xuất viện."
"Vậy thì tốt quá." Không có vấn đề gì người nào nguyện ý ở lại bệnh viện, mà Thường Dược Tiến nói: "Hay là đợi sáng ngày mai, tôi lái xe của bộ đội đưa chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085734/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.