Nhưng mà đánh rất mạnh, khóe miệng đều chảy máu, nửa bên mặt hơi tê, nếu đoán không nhầm thì đã sưng lên.
"Người vợ kia của cậu không cần cũng được." Sau khi Lận Xuyên nói xong câu này muốn đi.
"Dựa vào cái gì?” Tuy anh ta không rõ tâm tư của Tần Duyệt Duyệt đối với mình, nhưng mà chưa từng nghĩ tới rời khỏi cô ta.
"Dựa vào cái gì ư? Một người phụ nữ chê nghèo yêu giàu, không phân rõ trắng đen, hai mặt lại vong ân phụ nghĩa còn giữ làm gì. Nói thật, lúc trước tôi không cưới được cô ta đúng là ông trời có mắt."
"Anh..." Lận Đông Hà nắm chặt tay, nói: "Chuyện này có khả năng không liên quan tới cô ấy."
"Không liên quan? Cậu đang nằm mơ sao? Lúc trước vì sao vợ tôi phải hiến máu cho cô ta, cho súc sinh đều mạnh hơn cho loại người này."
"Lận Xuyên." Lận Đông Hà không nghe nổi nữa, từ trước tới nay anh ta chưa từng nghĩ tới huynh trưởng này của mình lại độc miệng như thế.
Xông lên thì muốn đánh anh một trận, nhưng lại bị đánh ngược lại.
Đánh anh ta xong Lận Xuyên hừ lạnh một tiếng về nhà, mà Lận Đông Hà một mình nằm trên đất chỉ cảm thấy trong lòng lạnh như băng.
Anh ta không trách Lận Xuyên, bởi vì những lời anh nói đều đúng.
Nhưng mà mối tình đầu đơn thuần đẹp nhất thật sự không phải nói buông là buông được.
Hơn nữa anh ta là đàn ông, luôn phải chịu trách nhiệm không phải sao?
Nhưng mà, thật sự rất nghẹn khuất.
Bởi vì hai người ở trên đường, cho nên mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085777/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.