Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo sơ-mi ô vuông có hoa, phía dưới là quần tây màu đen thoạt nhìn vô cùng hoạt bát.
Tô Tô không để ý trong lòng cô ta nghĩ gì, chỉ thản nhiên đi vào với Lận Xuyên.
Tần Duyệt Duyệt thật sự có ý muốn ra oai với Tô Tô, trước đây cô vẫn luôn đè nặng mình.
Vất vả lắm mới rời khỏi thôn ra ngoài học đại học, nhưng mà cô lại thành giáo viên của mình, chuyện này thật sự khó khiến người ta tiếp nhận được.
Đặc biệt là, trước đây cô còn khinh thường bọn họ không cho vay tiền.
Hiện giờ chồng mình thành con trai trưởng của nhà này, sau này bọn họ có khó khăn muốn tìm cô ta nhờ giúp đỡ phải xem tâm trạng của cô ta.
Nghĩ như thế trong lòng càng thoải mái hơn, cô ta cảm thấy sống lưng của mình đều thẳng tắp.
Đúng lúc này lãnh đạo Quan và Lận Đông Hà đi từ trong ra, ông ta thông qua hai ngày nay quan sát đứa con trai từ nông thôn tới của mình vẫn rất hài lòng.
Đối với nhà họ Lận chăm sóc anh ta cũng rất cảm kích, nghĩ có thời gian sẽ dẫn người đến nhà họ Lận nhìn một cái.
Nhưng nghe Lận Đồng Hà nói con nhà chú anh ta cũng ở đây, còn là giáo viên của đại học X, vì thế bảo hiệu trưởng Quan đi mời.
Nhưng mãi đến khi bọn họ tiến vào mới biết hóa ra thân thích của Lận Đông Hà là đôi vợ chồng Lận Xuyên và Tô Tô, trên mặt lập tức hiện lên tươi cười khó có được, nói:
"Sớm nên nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085834/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.