"Vậy sao? Tôi còn tưởng chỉ có mình anh ấy như vậy. Nhưng mà, anh ấy quá rụt rè." Bạch Linh Linh trợn tròn mắt nói.
Tô Tô châm chước một lát, nói:
"Thật ra có chuyện vốn định đợi mấy ngày nữa mới nói với cô, nhưng mà nếu không nói thì sợ không hoàn thành nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ gì?" Bạch Linh Linh rất thích nói chuyện phiếm với Tô Tô, hai người có thể nói là nói chuyện hợp ý.
Ví dụ như nói chăm sóc da, ví dụ như tri thức y học, người khác không hiểu nhưng cô gái trước mặt này đều biết chuyện này.
"Đồng chí Thường Dược Tiến muốn thành đối tượng với cô, bảo tôi hỏi xem cô có đồng ý hay không."
"Cái gì?" Bạch Linh Linh nhảy dựng lên giống như bị kim đâm, gương mặt đỏ bừng nói: "Anh ấy, sao anh ấy lại nghĩ tới chuyện này?"
"Chuyện này tôi đâu biết được, dù sao chồng tôi nói anh ấy vẫn luôn không nhìn trúng cô gái nào cô là người đầu tiên, bảo tôi nhất định phải nói với cô một chút. Cô cũng biết rồi đấy, bọn họ tham gia quân ngũ nói một là một hai là hai, tôi chỉ có thể cố mà nói với cô. Nhưng mà phải lựa chọn thế nào, vân phải xem suy nghĩ của cô."
"Tôi chỉ coi anh ấy như người bệnh." Tuy Bạch Linh Linh bị trong nhà ép buộc không muốn đi xem mắt, nhưng mà lần này thì khác, lần này là trai thẳng người ta trực tiếp nhìn trúng cô.
"Nhưng mà tôi cảm thấy từ những lời cô mới nói, so sánh với hoa hoa công tử kia, dường như Thường Dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085846/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.