"Sao đoàn trưởng của các anh buồn cười như vậy." Chắc chắn là từng quỳ ván giặt đồ, sau đó lại tìm cớ cho mình, còn tìm cái cớ cao thượng như thế.
"Vợ à, rất xin lỗi." Phút cuối cùng Lận Xuyên lại dịu đàng nhận lỗi, cơn tức của Tô Tô theo gió biến mất.
Có lẽ, đây là vợ chồng già.
Nhưng mà lúc này, cô cũng coi như biết rõ máu ghen của Lận Xuyên.
Trước đây còn tưởng anh là người tương đối trầm ổn, không ngờ tới khi ăn dấm lại xúc động như thế.
Cửa...
Cuối cùng Tô Tô cũng nhớ tới cái cửa bị đá hỏng, chỉ vào cửa nói: "Anh trở về thì gây chuyện cho em, sửa trước đã."
"Vâng, tuân mệnh." Lận Xuyên lập tức ra tay sửa cửa.
Tô Tô nhìn đồ ăn đặt bên cạnh nói: "Thôi, ăn cơm xong hãy sửa, gọi Lận Hải ra đây."
"Nó đi rồi."
"Đi từ lúc nào?" "Vừa rồi."
Sau khi Lận Xuyên nói xong thì kéo Tô Tô ngồi xuống ăn cơm, sau đó hỏi một chút tình hình của Lận Hải.
Sau khi biết cậu có chỗ đi thì càng không lo lắng, rất nhiệt tình ăn cơm với vợ, mình còn uống ít rượu, sau đó thu dọn xong thì vội vàng ôm nàng dâu vào phòng.
Kết quả bị đả kích một cách vô tình.
"Em còn đang mang thai đấy, anh muốn làm gì?"
"Rất xin lỗi, anh nhất thời xúc động... Quên mất.
Tô Tô thấy anh nghẹn quá lại tắt lửa không khỏi buồn cười, sau đó lại nhỏ giọng nói bên tai anh: "Bác sĩ nói, qua ba tháng có thể nhẹ nhàng..."
Khi thấy Lận Xuyên ngây ngốc không nhúc nhích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085867/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.