Nghe thấy câu này Tô Tô mới yên tâm, cô vỗ ngực mình nói: "Làm tôi sợ muốn chết."
Vị lãnh đạo kia mới kinh ngạc hỏi: "Hóa ra là gia đình quân nhân sao?"
"Đúng vậy, chào ông, tôi tên là Tô Tô." Tô Tô mới đóng cửa di vào, bởi vì vừa rồi bị dọa sợ hãi, giọng nói đều hơi run run.
"Quân tẩu không dễ dàng." Nhìn tiểu đồng chí người ta xem, sắc mặt đều thay đổi.
Ông ta vội vàng ra hiệu cho cảnh vệ bên cạnh lấy ghế cho cô, nói: "Đồng chí Tô đúng không, tới đây ngồi xuống nói chuyện."
Xem ra thân thiết hơn vừa rồi nhiều.
"Vâng." Tô Tô cố gắng khiến mình ổn định, sau đó nhìn lãnh đạo kia nói: "Không biết ngài có chuyện gì?"
Lão lãnh đạo nhìn thoáng qua Tô Tô từ trên xuống dưới, nói: "Chồng của cô phục dịch trong bộ đội nào?"
Tô Tô nhìn lãnh đạo này một lát lập tức biết lai lịch của ông ta không nhỏ, hơn nữa bộ đội của chồng mình cũng không phải là bí mật gì.
Nhưng cô vẫn nhìn thoáng qua hiệu trưởng Quan, chỉ nghe ông ta nói: "Không sao đâu, cho dù thế nào ông ấy cũng là anh cả của tôi, không phải là nhân vật khả nghỉ gì."
Hóa ra là cha của nam chính, chẳng trách nhìn có khí thế như vậy.
Có thể nói người đàn ông này là đỉnh điểm của bộ sách này, không có người nào có thể lướt qua ông ta.
Không ngờ tới vậy mà mình gặp được lão đại như thế, cô lập tức nói: "Chào ông, chồng tôi phục dịch trong bộ đội XX, tên của anh ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085871/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.