Nhưng lý vẫn phải nói, Trình Quốc Đống nói: “Cô Tô, nghe nói cô và bạn học Tần Duyệt Duyệt là thân thích.”
“Không phải...”
“Ồ, nhưng mà cậu ấy nói..”
“Vậy cậu đi hỏi cô ta xem, tôi họ Tô là một cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện không có thân thích gì, nếu không thì tôi đã được nhận nuôi từ lâu rồi. Mà cô ta họ Tần, giữa hai chúng tôi sẽ có thân thích gì chứ?” Tô Tô nói như vậy Trình Quốc Đống kia cũng ngơ ngẩn, đúng là không có dáng vẻ của thân thích.
“Tôi chỉ là trước đây cùng làng với cô ta mà thôi, vậy cậu còn chuyện gì nữa không?”
“Tôi chỉ muốn hỏi một chút, nếu cùng một làng cô ấy gặp khó khăn vì sao không giúp?”
Tô Tô hít sâu một hơi, sau đó cười nói:
“Bạn học, cậu có thể đi lý giải áp đặt đạo đức trước hãy đến dùng giọng điệu trách cứ nói chuyện với tôi được không?”
Trình Quốc Đống ngẩn ra một lát, anh ta không ngờ tới giáo viên trẻ tuổi này đến bây giờ còn có thể cười được.
Mà anh ta càng không ngờ tới, lời nói kế tiếp khiến anh ta không khỏi đen mặt.
“Cậu cảm thấy tôi nợ Tần Duyệt Duyệt sao? Cậu cảm thấy, cùng một làng thì phải cho mượn tiền hết lần này tới lần khác ư? Cậu cảm thấy, mình là sứ giả của chính nghĩa sao? Bớt quản chuyện của người khác đi, nơi này là trường học không phải sân sau nhà cậu.” Gương mặt đang tươi cười của Tô Tô đột nhiên lạnh xuống, sau đó ôm hộp cơm rời đi.
Trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085894/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.